Các nhà khoa học đang hy vọng ngăn chặn các kế hoạch xây dựng chuỗi đập dọc sông Mê Công.
Gayathri Vaidyanathan

Xây đập trên sông Mê Công có thể làm tổn hại đến hàng triệu người sống dựa vào các loài cá di cư, như những ngư dân trên những ngôi làng nổi tại Kandal, Campuchia. H. Sinith/AP
Mùa hè này, một nhóm những người lạ mặt đã đến ngôi làng nhỏ Pak Lan dọc sông Mê Công tại phía bắc Lào. Họ ngồi xung quanh, kiểm tra các bản vẽ kĩ thuật, sau đó điều tra khu vực, đo độ cao của bờ sông, đo diện tích các ruộng lúa và thậm chí còn thu thập số liệu về số lợn được nuôi tại ngôi làng.
Cuộc điều tra này là cần thiết vì làng Pak Lan sẽ nhanh chóng biến mất. Chính phủ sẽ phải di dời ngôi làng này và 18 ngôi làng gần đó, vì một phần hoặc cả làng sẽ bị nhấn chìm nếu con đập gây nhiều tranh cãi, đập Xayaburi được xây dựng. Dự án trị giá 3,5 tỉ USD sẽ tạo ra hồ chứa dài 60 km và sản xuất ra 1.260 MW điện, và sẽ mang lại từ 3-4 tỉ USD mỗi năm cho tổ chức phát triển đập, Công ty đại chúng CH Karnchang của Thái Lan.
Somchit Tivalak, trưởng thôn và đồng thời là bí thư Chi bộ thôn không hề biết rõ đập thủy điện là gì hay nó hoạt động như thế nào, nhưng người ta đã thuyết phục ông rằng nó sẽ mang tới một tương lai tốt đẹp. Ông nói làng ông sẽ được chuyển tới nơi ở khác có đường và có điện, cũng như hồ chứa dồi dào cá.
Tuy nhiên, rất nhiều người khác lại tỏ ra lo lắng. Hạ nguồn sông Mê Công chảy qua Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam là một trong những con sông lớn còn lại trên thế giới chưa bị đập chặn. Gần 60 triệu người sống phụ thuộc vào nguồn thủy sản giàu có của con sông này. Nếu đập Xayaburi được xây dựng, nó sẽ tạo tiền lệ cho 10 con đập khác được đề xuất trên dòng chính sông Mê Công. Nếu tất cả những con đập này được xây dựng, thì gần 55% con sông sẽ bị biến thành những hồ chứa nước chảy chậm.
Không thể nào dự đoán được các tác động của những thay đổi lớn đó vì sông Mê Công là một trong số các sông lớn không được nghiên cứu kĩ lưỡng trên thế giới. Các chuyên gia phân loại biết về các loài thủy sản ở đây ít đến nỗi họ tìm được những loài mới với tốc độ nhanh chưa từng có. Các chính phủ thì không giám sát nước và dòng lưu chuyển phù sa dọc con sông một cách thường xuyên.

Đối với trường hợp đập Xayaburi, các nhà khoa học cho biết đánh giá tác động môi trường (EIA) được tiến hành cho những người xây dựng đã mắc lỗi nghiêm trọng vì nó không cân nhắc các tác động trên quy mô rộng hơn của con đập. Ian Baird, một giáo sư địa lý tại trường Đại học Winconsin-Madison, người đã nghiên cứu khu vực này trong hàng thập kỷ nay cho biết: “Báo cáo EIA của đập Xayaburi là báo cáo EIA tệ nhất tôi từng thấy”.
Các nhà nghiên cứu cho hay, Campuchia và Việt Nam sẽ phải chịu những tổn thất lớn do con đập gây ra, hai nước này đều lên tiếng phản đối con đập. Năm ngoái, Ủy hội Sông Mê Công đã thuê một nhóm các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu, và nhóm này đã khuyến nghị hoãn việc xây dựng đập trên sông trong 10 năm để các nhà nghiên cứu có thể thu thập các số liệu cần thiết. nhưng chính phủ Lào, nhóm nhận được 30% doanh thu, cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành.
Do vậy, các nhà khoa học đang nỗ lực nhanh chóng đánh giá các con đập sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các ngư trường trên sông Mê Công và dòng lưu chuyển phù sa nuôi dưỡng đồng bằng rộng lớn của họ. Eric Baran, nhà nghiên cứu về thủy sản tại Trung tâm World Fish tại Phnom Penh, nói “Vấn đề là, các con đập sẽ được tiến hành rất nhanh và sẽ biến đổi môi trường đáng kể trong một thời gian ngắn.”
Làm chậm dòng chảy
Sông Mê Công dài 4.800 km bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy ra biển Đông là con sông dài nhất Đông Nam Á. Sông là môi trường sống của ít nhất 781 loài cá nước ngọt, bao gồm bốn loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Loài cá lớn nhất trong số đó, loài cá trê lớn sông Mê Công đang bị đe dọa (Pangasianodon gigas), có thể dài như một chiếc xe hơi.

Những năm chiến tranh, thiếu vắng đầu tư, và những khác biệt đáng kể về dòng chảy trong mùa mưa và mùa khô đã làm cản trở phát triển thủy điện và giúp giữ gìn các nhánh sông dưới hạ lưu không bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển. Nhưng vào những năm 1990, các kĩ sư Trung Quốc bắt đầu một dự án xây dựng tám đập và hồ chứa trên thượng lưu sông Mê Công, dự án này đã khiến con sông chảy chậm hơn (đọc thêm “Thuần phục một dòng sông”, tên gốc là “Taming a river”).
Theo Sông ngòi Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Berkeley, California, với việc sông Mê Công bị chinh phục và với nhu cầu điện đang gia tăng tại khu vực, chính phủ Lào và những nhà phát triển tư nhân hiện đang chạy đua trong việc xây dựng đập, và Xayaburi sẽ là con đập đầu tiên được xây dựng. Nếu con đập được hoàn thành, tám con đập nữa sẽ mọc lên ở Lào và dọc biên giới nước này với Thái Lan .
Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho biết ảnh hưởng của đập Xayaburi tới thủy sản, dòng chảy và xói mòn sẽ là tối thiểu. Thay vì tạo ra một hồ lớn chứa nước đứng đằng sau bức tường bê-tông khổng lồ, đập Xayaburi sẽ có một bức tường nhỏ hơn cho phép nước chảy qua bên dưới và thiết kế này được gọi là thiết kế lòng sông. Theo báo cáo ĐTM, con đập sẽ “nâng cao sản lượng cá tự nhiên nói chung trên sông Mê Công tại vùng dự án, đặc biệt là vào mùa khô”.
Nhưng các nhà nghiên cứu nghi vấn kết luận đó, họ nhấn mạnh rằng Xayaburi và hầu hết các đập được đề xuất trên dòng chính con sông sẽ có tường vững chắc và đủ cao để nâng mực nước thượng nguồn lên từ 30 tới 65m. Tarek Ketelsen, một nhà thủy văn học tại Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường tại Hà Nội, Việt Nam, một người đánh giá báo cáo ĐTM cho biết, mặc dù nhỏ hơn những đập có hồ chứa truyền thống, những bức tường sẽ chặn phù sa và cá di cư.
Các nhà phê bình cũng phản đối nhận định của báo cáo ĐTM rằng những ảnh hưởng tiềm năng đối với hạ lưu “chỉ ảnh hưởng tới khu vực trong vòng 10 km kể từ khu vực con đập”. Các nhà nghiên cứu cho biết đó là một đoạn sông quan trọng. ĐTM do tập đoàn TEAM, một tập đoàn bao gồm các hãng tư vấn tại Băng-cốc tiến hành cho Karnchang. Khi được tổ chức Nature liên lạc, TEAM cho biết theo các điều khoản trong hợp đồng với Karnchang, họ không thể thảo luận về ĐTM được. Karnchang không trả lời các cuộc điện thoại và email yêu cầu bình luận.
Vấn đề của ngư nghiệp
Toun Neang, 52 tuổi, mỗi ngày đều thức dậy vào 4h sáng để đi đánh cá trên hồ Tonle Sap, nối liền với sông Mê Công tại Campuchia. Khi đến nơi, ông thắp hương, tế lễ linh hồn của dòng sông bằng gạo và bia. Ông nói: “Nếu chúng tôi quên xin phép hay tế lễ dòng sông, ngày hôm đó chúng tôi sẽ không bắt được gì, dù chỉ là một con cá”.
Các ngư dân trên hồ Tonle Sap với mẻ lưới lớn cá chép bùn vảy bạc đánh bắt được. Garrison Photographic & MRC
Là một ngư dân từ khi còn nhỏ, Neang rất tinh tường đối với vòng di cư của cá từ sông Mê Công ra và vào hồ. Ông nói, những con cá trưởng thành đẻ trứng trên thượng nguồn, và rồi lũ trong suốt mùa mưa đưa trứng và cá con vào Tonle Sap. Ông rất lo lắng về các con đập. “Nếu nước bị chặn lại, thì làm sao cá có thể di cư lên thượng nguồn? Và những ngư dân chúng tôi sống thế nào nếu không có cá?”

Tương lai của nghề cá quan trọng vì Tonle Sap – một trong những ngư trường trong đất liền năng suất nhất thế giới – cung cấp một nữa lượng protein được tiêu thụ tại Campuchia. Kirk Winemiller, một nhà nghiên cứu ngư nghiệp tại Đại học Texas A&M ở College Station cho biết: “Rất khó để châu Âu và Bắc Mỹ hình dung ra vai trò của việc trữ nước ngọt về mặt an ninh lượng thực, kinh tế và thậm chí là cả văn hóa”.
“Bạn chặn đập ngang dòng sông, nó sẽ chặn đường di cư của cá”.
Xây dựng mô hình về ảnh hưởng của Xayaburi và các đập khác đối với ngư trường này là điều khó khăn vì các nhà nghiên cứu thiếu những dữ liệu cơ bản về hầu hết các loài cá tại Mê Công. Có khoảng 220 loài sống trên thượng nguồn địa điểm xây đập Xayaburi và 70 loài là loài di cư. Về mặt sinh học, khoảng 60% tổng sản lượng đánh bắt được tại Tonle Sap là các loài cá di cư rất xa, một số loài di cư từ khu vực Xayaburi, nghĩa là hơn 1.500 km từ thượng nguồn.
Rất nhiều đập có bậc thang lên cho cá cho phép một số loài cá di cư vượt qua. Nhưng những nhà nghiên cứu cho biết hai thang cá trong thiết kế đập Xayaburi không đủ cho số lượng cá và các loài cá di cư đa dạng tại đó.
Trong số chúng có loài cá trê lớn sông Mê Công, là loài được nghiên cứu kĩ lưỡng nhất trong những loài di cư xa. Zeb Hogan, một nhà nghiên cứu thủy sản tại đại học Nevada, Reno, đã dành hàng năm trời để thu thập cá và các xương tai đã vôi hóa, gọi là otoliths từ đầu của chúng. Mỗi ngày, otoliths có một lớp mới, bao gồm các thành phần từ nước, tạo ra một bản “nhật kí” hóa học về hành trình của một chú cá.
Các nghiên cứu Otoliths chỉ ra rằng, cá trê nhiệt đới châu Á Pangasius krempfi có một đợt di cư khổng lồ (Z. Hogan et al. J. Fish Biol. 71, 818–832; 2007). Chúng bắt đầu cuộc sống tại những nhánh sông trên thượng nguồn Mê Công, rồi di chuyển xuống những vùng đất ngập nước ven biển trong suốt đợt gió mùa. Những con cá trưởng thành sống trong vùng nước mặn của đồng bằng và biển Đông, nhưng chúng phải vượt qua một chặng đường dài lên thượng nguồn để sinh sản vào đầu mỗi mùa mưa hàng năm.

Các vòng trong “nhật kí” xương tai cá ghi lại cuộc hành trình tại Mê Công. M. Fukushima
Michio Fukushima, một nhà khoa học về ngư nghiệp tại Học viện Quốc gia về Môi trường học tại Tsukuba, Nhật Bản, và các đồng nghiệp tại đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan đang nỗ lực áp dụng phân tích otoliths vào các loài khác di cư trong vùng Mê Công. Rất nhiều loài quan trọng về mặt thương mại, đặc biệt là cá chép bùn Siamese (genus Henicorhynchus), được biết đến là cá linh vảy bạc tại Campuchia. Loài cá dài 15 cm này là nguồn thức ăn chính cho những loài ăn thịt khác. Đây là một thành phần trong bột cá và là thứ ăn được sử dụng trong ngành nuôi trồng thủy sản, và là loài có sản lượng cao nhất tại Mê Công.
Công việc của Fukushima đến nay là theo dõi đường di cư của cá linh. Cá mà ông bắt được ở Songkhram, một nhánh sông Mê Công tại Thái Lan, có vẻ như trưởng thành tại dòng chính Mê Công trước khi quay trở về dòng nhánh.
Baird nói cá linh có thể bị đe dọa nếu các con đập được xây dựng trên sông Mê Công. Ông nói: “Bạn chặn đập ngang dòng sông, nó sẽ chặn đường di cư của cá”. “Khó có thể nói chính xác – nó sẽ hủy hoại tất cả một lúc hay làm giảm số lượng? Chúng ta chưa bao giờ đối mặt với tình trạng này với số lượng cá lớn như vậy”.
Thậm chí người ta còn biết ít hơn về các loài cá khác ở Mê Công. Fukushima và Baran hiện đang tập hợp một atlas phân vùng cá, Baran và những nhà nghiên cứu khác đang xây dựng mô hình ảnh hưởng của các đập tới nghề cá. Những lần thử mô hình sơ bộ cho thấy nếu tất cả các đập dòng chính được đề xuất được xây dựng, thì sản lượng đánh bắt được hàng năm là 2,1 triệu tấn sẽ giảm đi còn từ 600.000 đến 1,4 triệu tấn. Baran cho hay: “600.000 tấn là tổng sản lượng cá nước ngọt hàng năm của Tây Phi. Đó là một lượng lớn”.
Hành trình của phù sa
Các con đập được đề xuất sẽ khiến các trận chiến với biển đang diễn ra tại đồng bằng Mê Công ngày càng trầm trọng. James Syvitski, một nhà địa chất học thuộc Đại học Colorado tại Boulder cho biết, đồng bằng hiện là nơi sinh sống của 17 triệu người tại Việt Nam và 2,4 triệu người tại Campuchia, dường như đang mất dần bờ biển.
Mực nước biển tại đây đang dâng lên 6mm một năm do các tác động tổng hợp từ dòng biển và những thay đổi trong đất liền. Sự phá hủy của rừng ngập mặn khiến đồng bằng ngày càng nhạy cảm đối với các trận lũ và bão nghiêm trọng. Trong một nghiên cứu về các đồng bằng trên thế giới, Syvitski và các đồng nghiệp tuyên bố rằng đồng bằng Mê Công đang “gặp nguy hiểm”, nhấn mạnh rằng một khu vực với diện tích gần 21.000 km2 đang cao hơn mực nước biển chưa đầy 2m. (J. P. M. Syvitski et al. Nature Geosci. 2, 681–686; 2009).
Xây dựng đường sá gần địa địa điểm xây đập Xayaburi. El Ali/Focus/eyevine
Các con đập dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình sụt lún của vùng đồng bằng sông Cửu Long vì chúng chặn dòng phù sa đáng lẽ ra sẽ nuôi dưỡng các vùng đất và kiến tạo đồng bằng. Mathias Kondolf, một nhà nghiên cứu về hoạt động kiến tạo bề mặt địa cầu tại đại học California, Berkeley, ước tính rằng các con đập tại Trung Quốc và hạ Mê Công sẽ chặn một nửa lượng phù sa của con sông, và đây có thể là thảm họa cho đồng bằng sông Cửu Long.
Một số thiết kế đập làm giảm vấn đề bằng cách bao gồm những đường thoát rộng phía dưới cho phép phù sa chảy qua. Ketelsen cho biết, nhưng những thiết kế này có thể làm giảm hiệu quả sản xuất điện, và không cho phép lượng phù sa lớn chảy qua. Việc này sẽ gây tích lũy phù sa phía trên thượng nguồn đập suốt 60 km chiều dài của hồ chứa.
Tất cả những điều chưa biết này giải thích vì sao nhóm tư vấn được MRC chỉ định năm ngoái kêu gọi trì hoãn 10 năm trong việc xây đập Xayaburi, và khuyến nghị Lào xây những con đập nhỏ hơn trên dòng chính. MRC không phải là người nêu ra ý tưởng trì hoãn và sẽ không có quyền thực hiện điều đó. Nhưng các nhà khoa học cho biết MRC có tầm ảnh hưởng đến thiết kế các con đập.
Ketelsen nói: “Thủy điện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia như Lào, và quốc gia này có quyền phát triển. Tuy nhiên, phát triển đối với một con sông như thế này, con sông có tầm quan trọng toàn cầu về đa dạng sinh học, bạn không phải bắt đầu với những dự án có tác động xấu nhất.” Khuyến nghị chờ thêm đã giành được ủng hộ của quốc tế. Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Manila là một ví dụ, họ cho rằng xây dựng đập trên dòng chính sông Mê Công là quá vội vàng vì chưa có nhiều thông tin về chi phí môi trường và xã hội.

Tháng Tư vừa rồi, các nhà chức trách Lào đồng ý trì hoãn xây dựng Xayaburi cho tới khi tiến hành một bản rà soát dự án khác, và các kết quả của bản rà soát này sẽ được trình lên bốn quốc gia MRC trong cuộc họp cuối cùng trong vài tuần tới. Nhưng các nhà chức trách đã công bố với giới truyền thông họ đã hoàn thành bản rà soát và lên kế hoạch tiếp tục công trình xây dựng. MRC vẫn im lặng và chờ đợi cuộc họp giữa bốn quốc gia. Gần địa điểm xây đập Xayaburi tại phía Bắc Lào, có vẻ như nhóm xây dựng không hề chờ đợi cuộc họp cuối cùng. Họ đã bắt đầu làm đường – bước đầu tiên cần thiết để tiến hành xây dựng đập.
Phía hạ nguồn tại Ubon Ratchathani, Thái Lan, Fukushima lái một chiếc xuồng tốc độ cao để thu những mẫu vật về cá, nước và phù sa từ một con đập trên nhánh sông Mê Công. Trong vòng hai năm qua, ông đã đi xuồng và đi môtô qua Campuchia, Lào và Thái Lan hai lần mỗi năm nhằm thu thập dữ liệu. Khi ông bắt được một con cá, ông tiến hành mổ thô, mở phần đầu để lấy otoliths cho phân tích sau này trong phòng thí nghiệm.
Fukushima cho biết trước khi con đập trở thành hiện thực, ông muốn xây dựng dữ liệu cơ bản về các điều kiện môi trường và sinh thái và nỗ lực làm việc với các nhà phát triển để những con đập trong tương lai gây ít tổn thất nhất có thể. Ông vẫn hy vọng rằng khoa học có thể tạo ra sự khác biệt. Nhìn xuống dòng nước, ông nói “chắc chắn sẽ có những cách khác để chúng ta có được một tương lai tốt đẹp hơn”.
Gayathri Vaidyanathan là một phóng viên của Greenwire từ Washington DC. Trước đây cô là nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tại Nature.
Nguồn: http://www.nature.com/news/2011/111019/full/478305a.html