Tác giả: Niluksi Koswanage
KUALA LUMPUR | Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2011, 8:56
(Reuters) - Một sự đột biến trong các dự án thủy điện lớn trên toàn thế giới trong thập kỷ tới sẽ chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ bởi quyết định trì hoãn xây dựng một con đập lớn trên sông Mê Công, con sông dài nhất Đông Nam Á, hồi cuối tuần trước.
Thủy điện đến nay vẫn là một phương thức đã được kiểm chứng để sản xuất điện trên quy mô lớn và một số chính phủ hết sức miễn cưỡng khi phải lựa chọn năng lượng thay thế như năng lượng hạt nhân. Nhưng quyết định hồi tuần trước có thể có nghĩa rằng người ta sẽ tập trung hơn vào giảm thiểu chi phí môi trường và xã hội của dự án thuỷ điện mới, các nhà phân tích cho biết.
Lào đã tạm trì hoãn dự án đập Xayaburi trị giá 3,5 tỷ USD trên hạ lưu sông Mê Công để chờ một nghiên cứu về tác động môi trường đối với con sông, nơi có nguồn thuỷ sản nội địa lớn nhất thế giới.
Dự án 1.260 MW đã gây nhiều rất nhiều tranh cãi và cho thấy mối lo ngại toàn cầu càng ngày càng lớn về việc các đập lớn là một phương thức sản xuất điện gây tổn hại và lạc hậu. Các cuộc biểu tình từ Ấn Độ đến Brazil và từ Malaysia đến Trung Quốc đã kêu gọi ngừng các chương trình xây dựng lớn.
"Quyết định này chắc chắn sẽ tạo ra một thay đổi ngoạn mục ở hạ lưu sông Mê Công", ông Marc Goichot, người làm việc trong nhóm môi trường thuộc chương trình Greater Mekong của WWF đối với thủy điện bền vững cho biết.
"Chúng tôi hy vọng quyết định này sẽ có ảnh hưởng đến những quốc gia còn lại của Châu Á", ông nói với thời báo Reuters trong một e-mail từ Viên Chăn, thủ đô của Lào.
Nhưng ông nói thêm rất khó để xác định xem quyết định liên quan đến vấn đề môi trường hay vấn đề khác. Trong tháng Chín, Myanmar đã hủy bỏ việc xây dựng một đập lớn trị giá 3,6 tỷ đô la do Trung Quốc đầu tư trên sông Irrawaddy cũng sau những lo ngại về môi trường, nhưng thêm vào đó quyết định này được xem như là một nỗ lực của chính phủ nước này trong việc giữ khoảng cách với Bắc Kinh.
"Quyết định (tuần trước) cũng làm tăng danh sách các rủi ro của các dự án đối với các nhà đầu tư, điều này chắc chắn sẽ thôi thúc một số nhà đầu tư từ bỏ hoặc khiến họ do dự hơn khi tài trợ cho những con đập trên dòng chính trong tương lai," Aviva Imhof , giám đốc chiến dịch của Tổ chức Sông ngòi Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ phản đối các đập thủy điện lớn cho biết.
"Thật không may, điều đó không có nghĩa rằng quyết định sẽ ảnh hưởng đến các con đập (hiện tại) đang được xây dựng ở các vùng khác của châu Á hoặc thậm chí trên các nhánh của sông Mê Công", bà nói.
Ngân hàng Thế giới, một nhà đầu tư thủy điện lớn, cho biết chi phí xã hội và môi trường của những dự án này phải được đưa ra và giải quyết ở giai đoạn lập kế hoạch - thất bại trong việc thực hiện điều này có thể đẩy tác động lên rất cao.
Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia chia sẻ hạ lưu của sông Mê Công.
Các mối lo ngại gia tăng dần sau khi Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng một loạt các đập phía thượng nguồn, với nhiều công trình đã có dự định, gây ra dòng chảy hạ thấp trong mùa mưa và dòng chảy lớn hơn trong thời gian hạn hán, bà Imhof nói.
Các đập nước của Trung Quốc cũng ngăn chặn trầm tích chảy xuống hạ nguồn, gây xói mòn lớn và ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp vùng trũng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bà nói với thời báo Reuters trong một e-mail.
Đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới đạt 22,5 GW khi nó hoạt động hết công suất, là một biểu tượng cho cuộc tìm kiếm năng lượng của Trung Quốc và cũng là hình ảnh của những gì sắp diễn ra.
Tổng số 1,25 triệu người đã phải di dời trong vòng 16 năm qua vì con đập Tam Hiệp, dẫn đến những phê bình và biểu tình khắp nơi. Nhiều người đã cho rằng những trận hạn hán rộng khắp hồi đầu năm ở vùng hạ lưu sông Yangtze là do dự án này.
THAN ĐÁ – LỖI THỜI, NĂNG NƯỢNG HẠT NHÂN – MỘT MỖI LO NGẠI
Khi các nước đang cố gắng hạn chế phát thải khí nhà kính từ than đá và các nhà máy nhiên liệu hóa thạch dựa vào các dạng năng lượng khác, và những nghi ngờ về năng lượng hạt nhân, Trung Quốc và các quốc gia thiếu năng lượng khác của thế giới đang chuyển sang thủy điện theo một trào lưu lớn.
Trung Quốc muốn nâng cao công suất điện lắp đặt từ 470 gigawatt (GW) lên 1.437 GW cho đến năm 2015 - lớn nhất trên thế giới. Ít nhất là 110 GW công suất mới sẽ được tạo ra từ thủy điện - tương đương với năm dự án thủy điện Tam Hiệp. Công suất thủy điện hiện nay là 216 GW, cũng là lớn nhất thế giới.
Đầu năm nay, quốc gia này đã cam kết dành 400 tỷ nhân dân tệ (62 tỷ Đô la) cho việc xây dựng bốn trạm thủy điện, đóng góp 43 GW trước năm 2015, được xây dựng bởi tổng công ty Trung Quốc Tam Hiệp.
Các kế hoạch dài hạn hơn kêu gọi Trung Quốc đạt 450 GW công suất thủy điện vào năm 2030. Điều đó sẽ liên quan đến việc khai thác vùng đất Tây Tạng rộng lớn chưa động chạm, nơi bắt nguồn những dòng sông lớn nuôi sống các quốc gia hạ lưu.
Điều này đã gây ra sự mất lòng tin trong nước và các nước Đông Nam Á và một chương trình thử nghiệm sẽ được Trung Quốc tiến hành sớm trong vài tuần nữa liên quan đến một chuỗi đập trên sông Nu, hoặc Salween, con sông chảy qua tỉnhVân Nam Trung quốc và sau đó là Myanma và Thái Lan.
Ấn Độ, quốc gia có 18% sản lượng điện tạo ra từ thủy điện, đang tiến hành thực hiện kế hoạch thủy điện lớn với tổng công suất lên tới 50 GW, hoặc ngang với tổng công suất của Úc. Thông tin của chính phủ cho thấy Ấn Độ có tiềm năng công suất thủy điện đạt 148,7 GW, với 33,9 GW đã phát triển được và đang được tiến hành thêm 14,6 GW nữa.
Tuy nhiên chương trình thủy điện của Ấn Độ cũng nhận sự đeo bám từ các cuộc biểu tình, đặc biệt là dự án kéo dài hàng thập kỉ dọc sông Narmada miền trung Ấn Độ. Chuỗi 30 đập, với hai đập lớn được xây dựng và con đập thứ ba đang được tiến hành để sản xuất năng lượng và điều tiết thủy lợi diện rộng.
Tại một tỉnh phía đông bắc của Arunachal Pradesh, một dự án đập 11 GW trên sông Siang đã gây ra nhiều vấn đề môi trường và sự phản đối từ nước láng giềng Trung Quốc. Chính phủ đang tính đến việc xây dựng lại nó trên phía hạ nguồn và nếu được hoàn thành, nó sẽ là đập thủy điện lớn nhất Ấn Độ.
“Thủy điện đã gây ra vấn đề tái định cư, vấn đề nghiêm trọng nhất, ngoài ra còn vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học”, Pradipto Ghosh, cựu quan chức hàng đầu về môi trường và là thành viên của Ủy ban chính phủ về vấn đề biến đổi khí hậu, cho biết.
“Nhưng vấn đề đặt ra, thủy điện là phần rất quan trọng trọng tổng hợp các nguồn năng lượng và nó sẽ tiếp tục là một phần của tổng hợp này”, ông nói với Reuters.
“Chúng ta cần phải giải quyết các vấn đề này”, ông nói. “Cách các dự án thủy điện hiện nay được thiết kế và thực hiện khác rất xa so với cách nó được thực hiện vào những năm 1950.
BIỂU TÌNH TẠI MALAYSIA
Malaysia, quốc gia tạo ra phần lớn năng lượng bằng các loại nhiên liệu hóa thạch, đang đẩy mạnh chương trình thủy điện lớn tại tỉnh Sarawak đảo Borneo bằng cách di dời các cộng đồng bản địa, phá vỡ dòng chảy và gây sự phẫn nộ sâu sắc.
Đập Bakun 2,4 GW, bắt đầu phát điện trong năm nay, là dự án gây tranh cãi nhất của quốc gia này với hơn 100 trường hợp vẫn đang chờ xử lý tại các tòa án Malaysia. Con đập được đề xuất lần đầu tiên vào năm những năm 1960 và đã bị hoãn hai lần.
Đó là con đập đá đổ có độ cao 207 m (680 feet) lớn thứ hai thế giới với một hồ chứa gần bằng kích thước của Singapo.
Phần lớn năng lượng sẽ được dùng cho công nghiệp với thêm 12 đập khác được xây dựng để phục vụ cho các ngành công nghiệp như lò nung và các nhà sản xuất năng lượng mặt trời.
Việc xây dựng những biểu tượng tham nhũng này sẽ là vấn đề chính sẽ được chúng tôi đưa ra trong những cuộc bầu cử sắp tới. Tôi tin rằng sự không hài lòng trong khu vực cộng đồng địa phương đang ngày càng lớn hơn”, Baru Bian, một luật sự về quyền đất đai tại Sarawak, cho biết.
“Tôi nghĩ nếu người dân ở Sarawak có thể đánh giá cao cách mà áp lực công luận quốc tế đã buộc Lào dừng dự án đập trên sông Mê Công… thì đây thực sự là một cách có thể dừng những dự án này”, Bian, cũng là một chính trị gia đối lập với Đảng Tư pháp Anwar Ibrahim của nhân dân, trả lời phỏng vấn với Reuters.
CÔNG SUẤT TỐI ĐA
Nhưng một quan chức chính phủ với hiểu biết của ông về hế hoạch đập thủy điện tại Sarawak lại phản đối việc cho rằng mối quan tâm của cộng đồng địa phương đã bị bỏ qua.
“Chúng tôi sẽ không tiến hành nếu có rủi ro lớn và cho đến nay chưa có bất cứ nguy cơ nghiêm trọng nào”, ông nói. “Chúng tôi cho rằng phe đối lập sử dụng các vấn đề của Lào vào chiến dịch ngăn chăn các con đập. Nhưng đó là kịch bản hoàn toàn khác tại Lào”.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết rằng tiềm năng kỹ thuật cho thủy điện toàn cầu lớn gấp 5 lần sản lượng hiện tại dựa trên số liệu năm 2008.
Cơ quan này cho rằng Trung Quốc đã phát triển 24% tiềm năng, Mỹ 16% và Brazil là 25% và vào năm 2050, công suất thủy điện toàn cầu gần như có thể tăng gần gấp đôi.
Đối với Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa dân chủ nhân dân Công gô và các quốc gia khác, điều đó có nghĩa là sự phát triển đập mạnh hơn trong thế giới mà các quốc gia đang chịu áp lực cắt giảm lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch. Brazil đã phê duyệt đập Belo Monte 11,2 GW, lớn thứ ba thế giới, trong khi Cộng hòa DCND Công Gô và Nam Phi hồi tháng trước đã ký một thỏa thuận cho một dự án nhiều tỷ đô la.
“Tôi nghĩ cuối cùng đó sẽ là vấn đề thực sự. Trong khi toàn bộ ngành thủy điện hiện đang trong quá trình hoàn thành và hoạt động hết công suất để mở rộng nhanh nhất có thể” , Ma Jun, Giám đốc của Vụ Cộng đồng và Môi trường, điều phối của hệ thống cung cấp nước của Trung Quốc, cho biết.
Chúng tôi đang bị gây sức ép lên từng ngõ ngách trên lãnh thổ của chúng tôi. Nếu họ tiếp tục với tốc độ này thì sớm thôi, họ sẽ hoàn thành việc xây đập trên tất cả các con sông lớn và vào lúc đó, toàn bộ nền công nghiệp sẽ lao vào tường”, ông nói.
(Bài viết được bổ sung bởi David Stanway tại Bắc Kinh, Frank Jack Daniel tại Niu Đê Li, Biswajyoti Das tại Goa Hati và David Forgaty tại Singaro; Viết bởi David Forgaty; Chỉnh sửa bởi Raju Gopalakrishnan)
Nguồn: http://www.reuters.com/article/2011/12/14/us-dams-idUSTRE7BD0GN20111214
Hải Linh (VRN) lược dịch